Trên địa bàn thị xã Long Khánh hiện có trên 1.000 trường hợp khuyết tật,
trong đó có 476 người bị khuyết tật đặc biệt. Trong số họ, có nhiều tấm gương
vượt lên số phận và họ đều có một điểm chung đó là những người giàu nghị lực. Họ
chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra khiếm khuyết một phần cơ thể hay kém khả năng
về một số kỹ năng giao tiếp. Nhưng người khuyết tật không thế mà chịu buông
trôi số phận, họ luôn có nghị lực biết vượt lên khó khăn để có niềm vui trong
cuộc sống. Niềm vui đó chính là hàng ngày họ nỗ lực vượt khó để mưu sinh trong
cuộc sống như: đi bán vé số, làm thuê, làm mướn và họ còn tích cực tập luyện thể
thao để tham gia giải thể thao người khuyết tật cấp tỉnh hàng năm.
Cuộc sống mưu sinh của người khuyết tật
Trong số 22 vận động viên (VĐV) tham gia Hội thao
người khuyết tật tỉnh Đồng Nai, có VĐV Liềng Thị Hồng, năm nay 27 tuổi, ngụ tại
xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, em bị bệnh não từ nhỏ, nhưng với Hồng luôn được
nhiều người biết đến là một vận động viên thể thao giỏi ở môn điền kinh, hàng
ngày em rất chăm chỉ luyện tập, do bị bệnh bại não nên trí nhớ kém,
việc nói năng không được thuận lợi như những người khuyết tật khác, nhưng khi
thông báo đi thi là em rất vui và phấn khởi, hăng hái tập luyện. Khi
kể về thành tích đạt được của Hồng rất đáng tự hào, 3 năm liền
Hồng đều đạt huy chương vàng, tại giải thể dục thể thao người khuyết tật cấp
toàn quốc.
VĐV Liềng Thị Hồng nhờ sự hỗ trợ của huấn luyện viên trước giờ thi đấu
Còn đối
với vận động viên Dương Thị Út, ngụ tại ấp Suối Tre, do bị liệt đôi
chân, nên việc di chuyển, đi lại gặp rất nhiều khó khăn, hàng ngày chị
Út ngồi trên chiếc xe lăn đi bán vé số, bình quân bán được từ 100 vé
đến 150 vé, số tiền thu nhập khoảng 100 ngàn đồng, ngoài việc mưu
sinh lo cho bản thân và gia đình, thì chị Út còn có đam mê thể thao,
nhiều năm qua chị tham gia thi đấu môn cử tạ, đạt huy chương Bạc cấp
tỉnh dành cho người khuyết tật. Năm nay, do tuổi cũng lớn nên chị Dương Thị
Út tham gia môn đua xe, trong quá trình tập luyện, không chỉ mật mà
còn bị té ngã, nhưng niềm vui và ý chí cũng như nghị lực trong cuộc
sống, chị đã cố gắng đứng lên để tập luyện. Vận động viên Dương Thị
Út, thi môn điền kinh chia sẻ cảm nghĩ của mình:“Tham
gia thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật, bản thân tôi vừa đi bán vé số
vừa sắp sếp thời gian để đến đúng giờ tập luyện và năm nay tôi tham gia thi ở
môn đua xe, nói chung cuộc sống của người khuyết tật như chúng tôi sẽ không được
như người bình thường, do hoàn cảnh như thế nên hàng ngày tôi phải đi bán vé số
để có tiền, rồi đến tập luyện để tham gia thi đấu. Nói chung đối với những người
khuyết tật, phải biết vươn lên mà sống chứ, mình tự bươn chải mà, đâu ai
mà cho mình được, người ta chỉ giúp cho mình một phần nào thôi. Mấy
năm trước tôi tham gia thi đấu tạ, được Huy chương bạc cấp tỉnh, tôi
rất là vui, còn năm nay tôi sẽ thi đấu cố gắng hết sức mình”.
Các VĐV hội thao người khuyết tật luyện tập tại Sân vận động thị xã
Những năm qua, phong trào thể thao người
khuyết tật, được các cấp các ngành của thị xã Long Khánh quan tâm và
tạo điều kiện để họ phát huy năng khiếu của mình. Năm 2017, đoàn thể
thao người khuyết tật thị xã Long Khánh đạt 4 huy chương vàng, 11 huy chương bạc,
2 huy chương đồng, được xếp thứ tư toàn đoàn. Năm 2018, đội khuyết tật của đơn
vị Long Khánh có 22 vận động viên tham gia thi đấu cấp tỉnh, ở 5 bộ môn gồm:
điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, cử tạ. Cũng như nhiều vận động viên
khác, vận động viên Huỳnh Kim Long, cũng phải tranh thủ đi bán vé số từ sáng
sớm, để còn đến đúng giờ luyện tập. Anh Huỳnh Kim Long - Vận động viên
thi môn chạy đua xe lăn anh cho biết suy nghĩ của mình trước lúc lên đường đi
thi đấu: “Trong
khi tập luyện, anh chị em trong đội cũng ráng sắp xếp thời gian để đến tập
luyện đúng giờ, nhưng mà nó cũng hơi vất vả khó khăn. Cũng như mình
tập luyện thì nó không được bằng như những người bình thường. Có khi
chạy cũng vấp ngã té, nhưng mình cũng ráng cố gắng đứng lên để tập tiếp,
biết là mệt thật, nhưng tham gia thi đấu rất là vui, vì còn được giao lưu với
nhiều vận động viên ở các huyện khác”.
Còn vận động viên Võ Phi Hùng phấn
khởi, lạc quan chia sẻ: “Chúng tôi đi tham gia hội thao dành cho người khuyết tật và đạt
giải hay không thì không thành vấn đề, nhưng đây là cái vinh dự được
xã hội quan tâm, ghi nhận và biết chia sẽ với những người khuyết tật như
chúng tôi; Ban tổ chức còn tạo điều kiện cho các vận động viên được đi
giao lưu với các anh em xa gần. Và cái vinh dự thứ hai đó chính là rèn
luyện sức khỏe. Tôi ước mơ là mình cũng được mạnh khỏe như mọi
người, hiện nay chúng tôi tuy không được khỏe như người bình thường, nhưng
chúng tôi đã để lại dấu ấn để mọi người nhìn mình tuy tật nguyền nhưng
không yếu đuối.”
Tham gia giải thể thao người khuyết tật, không
chỉ có các vận động viên gặp nhiều khó khăn trong vận động, giao tiếp và còn có
những người làm công tác phụ trách, tập luyện cho họ cũng không kém phần vất vả.
Do các vận động viên khuyết tật, mỗi người một hoàn cảnh, một bệnh tật khác
nhau, cho nên việc hướng dẫn cũng cần phải kiên trì và có cái tâm biết chia sẻ
với những người kém may mắn trong cuộc sống thì mới làm tốt công tác này.
Thi đấu đua xe lăn tại hội thao người khuyết tật tỉnh Đồng Nai
Ông
Trì Hoa Cánh – Huấn luyện viên đội thể thao người khuyết tật thị xã Long Khánh
cho biết thêm:“Luyện
tập cho các em khuyết tật thì chúng tôi phải hết sức nỗ lực, bản
thân của huấn luyện viên cũng như là bản thân của các vận động viên.
Vì các điều kiện của các em bản thân cũng khuyết tật rồi, do nhu
cầu mưu sinh về thời gian, nên chúng tôi cũng hết sức chọn lựa thời
gian như thế nào để phù hợp để luyện tập cho đông đủ quân số, có những
em đi bán vé số thì chúng tôi phải tập vào buổi chiều tối, vì sáng
sớm phải tạo điều kiện cho các em mưu sinh lo cho cuộc sống, nói chung
là phải biết sắp sếp thời gian cho nó hài hòa. Về phía các em, như là bị
bại não thì chúng tôi cần tập luyện phải nhờ vào gia đình phụ huynh
hỗ trợ thêm. Còn các em khiếm thị thì chúng tôi nhờ một số các tình
nguyện viên để dẫn dắt hỗ trợ. Cũng phải nói các vận động viên khuyết
tật, hết sức tương đối là khó hơn so với tập luyện cho các vận động
viên bình thường”.
Với những tấm gương vượt lên số phận, hy
vọng nó sẽ là nguồn động lực giúp ho toàn thể những người khuyết tật trong xã hội,
cố gắng vượt lên chính mình. Họ là những tấm gương vượt khó trong cuộc sống để
nhiều người học tập. Dù gặp khó khăn trong vận động, giao tiếp. Nhưng người
khuyết tật luôn biết phấn đấu hết sức để hòa nhập xã hội và sống có ích hơn.
Minh
Huệ - Minh Sang