• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Nhân chứng lịch sử


LƯƠNG VĂN THỌ

NGƯỜI CHỈ HUY KIÊN CƯỜNG CỦA ĐỘI TRINH SÁT VŨ TRAN​G LONG KHÁNH ANH HÙNG

   Được thành lập vào tháng 5 - 1968 giữa lòng thị xã Long Khánh đang được Mỹ ngụy ra sức xây dựng thành một căn cứ quân sự, Đội trinh sát vũ trang Long Khánh do ban An ninh thị xã chỉ đạo, hoạt động theo phương châm “ đánh một rã mười” đã liên tiếp giáng những đòn đau vào ngay những cơ quan đầu não, những chỗ ăn chơi được bảo vệ nghiêm mật nhất của địch. Qua hơn 6 năm hoạt động, đến ngày 21 - 4 - 1975 góp phần cùng Đảng và toàn dân, toàn quân giải phòng hoàn toàn thị xã Long Khánh, Đội trinh sát vũ trang đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc làm rạng ngời tên tuổi những anh hùng, dũng sĩ: Hồ Thị Hương, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân, Sĩ, Quan, Thuận... với hành tung “ xuất quỹ nhập thần” cùng những trận tập kích chớp nhoáng, táo bạo. Gắn liền với những chiến công gây chấn động trong cả nước của Đội trinh sát vũ trang Long Khánh không thể nào tách rời người chỉ huy mưu trí, quả cảm của đội. Đó là đội trưởng Lương Văn Thọ, thường được người dân ở Long Khánh và các đội viên gọi một cách thân mật là Hai Thọ. Trong 6 năm hoạt động của đội Trinh sát vũ trang Long Khánh, Hai Thọ đã lần lượt chia tay vĩnh viễn với 9 đội viên do mình chỉ huy và không ít lần sau một trận tập kích vào điểm lửa, toàn đội Trinh sát vũ trang Long khánh tên tuổi vang lừng. Như vậy chỉ còn có mỗi Đội trưởng Hai Thọ còn sống sót và tiếp tục được bổ sung thêm người để lao vào cuộc chiến đấu mới.
   Ngày 6 - 11 - 1978, Đội trinh sát vũ trang Long Khánh được Quốc hội và Chính phủ tuyên dương danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang,  thì Đội trưởng Hai Thọ lúc ấy đang là Đại úy - phó phòng Cảnh sát hình sự - phụ trách Đội trọng án của Công an Đồng Nai đang trực tiếp phá những vụ án nghiêm trọng do bọn tội phạm sau một thời gian nằm im nghe ngóng đã bắt đầu ngóc đầu dậy.
   30 năm, sau ngày giải phóng thị xã Long Khánh, ông Hai Thọ - nguyên Đội trưởng Đội Trinh sát vũ trang Long Khánh đã ở vào tuổi 58. Tuy bây giờ đang là một ông chủ vườn cây ăn trái xanh mát vùng ven Thị xã và có cuộc sống khá thanh nhàn, nhưng ông Hai Thọ vẫn giữ nguyên nét khắc khổ, ưu tư của một thời... trà trộn vào giữa bọn địch dữ dằn, ác ôn để đánh chúng. Thì ra mãi cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến những đồng đội đã từng vào sinh ra tử với mình cách đây hơn 30 năm, ông vẫn đau đáu nỗi lòng. Một con người gan góc, chai lì như Hai Thọ mà vẫn không dấu diếm nỗi niềm:
   - Có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, mình vẫn không thể nào nguôi quên. Mỗi lần hình dung lại thấy nhói buốt trong lòng ngực. Thấy nhớ thằng Ngọc, thằng Xuân. Chúng nó tử thủ đến phút cuối cùng. Ngọc vướng mìn bị đứt lìa cả hai chân, xương thịt dập nát, bầy nhầy, còn Xuân bị gảy chân và bị thương ở bụng rất nặng. Tôi còn nhớ hoài giọng thều thào của thằng Ngọc : “ Em không thể sống được nữa anh Thọ ơi ! Anh phải về ngay đi. Anh còn, đơn vị còn. Nếu anh hy sinh thì đơn vị thiệt thòi lớn”.
   Đó là cái trận đi diệt tên Sáu Bá - chủ bar Ly Ly vào đêm 4 - 11 - 1970, mà Hai Thọ không thể nào quên. Nhận được lệnh của Thị ủy Long Khánh là bằng mọi cách phải diệt cho được tên ác ôn hét tiếng Sáu Bá - tình báo viên của tiểu khu Long Khánh, ban an ninh gồm : Sáu Huệ ( Nguyễn Huệ - nguyên đại tá - phó Giám đốc Công an Đồng Nai ) và Tám Hoàng ( Lương Hoàng - hiện đang là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ) đã chỉ đạo cho Đội trinh sát vũ trang thi hành lệnh. Đội TSVT lúc này chỉ có 3 người : Đội trưởng Lương Văn Thọ và 2 đội viên Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân. Để phục vụ cho trận đánh, phó ban an ninh Tám Hoàng đã cử tổ trinh sát mật gồm H25 ( Hồ Thị Hương ), H120 ( Lê Thị Lệ ), H202 ( Đỗ Văn Điền ) và C8T ( Phùng Thị Thận ) điều nghiên mục tiêu, địch tình. Qua đó Ban an ninh càng thấy rõ bar Ly Ly là mục tiêu... khó nuốt. Vì lâu nay ngụy quyền Sài Gòn xác định thị xã Long Khánh là tuyến phòng thủ quan yếu phía đông bắc “ đô thành Sài Gòn” nên mặc dầu nơi đây chỉ có hơn 50.000 dân, chúng đã đặt một hệ thống đàn áp hết sức khổng lồ : Sở Chỉ huy Khu chiến thuật 33, căn cứ Suối Râm, đồn pháo binh Hoàng Diệu, sân bay dã chiến Bộ Tư lệnh, sư đoàn 18 bộ binh ngụy, căn cứ lữ đoàn 199 và 173 của Mỹ... Bên cạnh đó có mặt đủ loại tổ chức tình báo, mật vụ, thám báo... hoạt động với các danh xưng : “ Phượng Hoàng”, “ Thiên Nga”, “ Bình Định”, lực lượng biệt kích Mỹ BRU... Sát cánh với những bọn hoạt vụ lãnh tiền của CIA là lúc nhúc những đảng phái phản động như: “ Đại Việt”, “ Dân Chủ”, “ Cấp Tiến”, “ Liên Minh dân chủ xã hội”, “ Quốc dân Đảng”... Đặc biệt từ sau những đợt tiến công Tết Mậu Thân, địch tăng cường lực lượng quân cảnh, an ninh quân đội, cảnh sát chìm, cảnh sát dã chiến,... chốt chặn, kiểm soát tất cả mọi ngõ ngách vào ra Thị xã. Bar Ly Ly nằm trên đại lộ Hoàng Diệu giữa lòng thị xã Long Khánh được bảo vệ bởi những vành đai kẽm gai, mìn và nhiều lớp lính canh. Đã thế, xe Quân cảnh Mỹ - Việt phối hợp còn thường xuyên tuần tra. Trước thế bố phòng nghiêm ngặt  như vậy, tên đại tá Mạch Văn Trường - Tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Long Khánh đã rất tự tin, huênh hoang tuyên bố : “ Nội ô Long Khánh bây giờ là bất khả xâm phạm. Đừng hòng có một tên Việt cộng nào vô được! “.
   Quả vậy, có một chuyện không lớn lắm nhưng làm cho cả ban an ninh gần như bó tay. Đó là việc trang phục cho tổ trinh sát vũ trang đột nhập vào Thị xã thế nào để không bị phát hiện. Vì đơn vị chỉ có mấy bộ quân phục rằn ri của bọn thủy quân lục chiến ngụy, trong khi sắc lính này không có mặt có mặt ở Long Khánh. Và ngay cả lính ngụy khi mặc quân phục  dù là bộ binh hay địa phương quân đều áo bỏ trong quần rất nghiêm chỉnh, còn trinh sát vũ trang của ta thì không thể bỏ áo vào quần vì còn phải lận theo trong người đủ loại vũ khí. Thế mà tổ trinh sát vũ trang vẫn quyết tâm thực thi nhiệm vụ. Và cả ba trinh sát : Lương Văn Thọ, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đường hoàng bước ra con đường dẫn đến bar Ly Ly ở ngay trước đồn Hoàng Diệu. Một chiếc xe Jeep của MP ( Quân cảnh Mỹ ) chạy ngược chiều, chầm chậm rọi đèn quan sát 3 con “Trâu điên” ( bọn thủy quân lục chiến ngụy thường hay huênh hoang tự xưng như vậy ) xuất hiện một cách khá bất ngờ ở phố rừng Long Khánh, nhưng nghe tiếng máy bộ đàm kêu lên ồm ồm chúng phóng vội đi. Bar Ly Ly là một căn nhà lầu 2 tầng kiên cố được che chắn bởi lớp lưới chống B40 và kẽm gai cao gần 2 mét, thế nhưng sụp đổ gần như hoàn toàn bởi 3 quả lựu đạn M26 của Mỹ cùng lúc ném vào, tiếp đó là 3 loạt đạn AR15 cũng đều là vũ khí do Mỹ sản xuất. Kết quả thật hết sức bất ngờ, vượt cả dự kiến của ban an ninh thị xã Long Khánh: 11 tên giặc bị giết, trong đó có 2 Đại úy Mỹ, 1 tên tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn, 1 phó chi cảnh sát, 1 đại úy tình báo tiểu khu, 3 trung úy tình báo khu 33 và 3 cảnh sát đặc biệt...
   3 chiến sĩ trinh sát vũ trang, đã rút lui an toàn và bí mật tìm đến được nhà một cơ sở trước giờ giới nghiêm. Thị xã Long Khánh rơi vào tình trạng hoảng loạn. Xe quân cảnh, xe cảnh sát, xe cứu thương rú còi inh ỏi và chạy như điên loạn. Quân lính, cảnh sát dã chiến được huy động bịt kín mọi ngã đường ra vào Thị xã. Với sự phán đoán tinh tường của một Đội trưởng trinh sát vũ trang dày dặn kinh nghiệm, Hai Thọ cho rằng về cứ lúc này là rất nguy hiểm. Anh lệnh cho đội viên của mình cứ trụ lại trong Thị xã chờ thời cơ. Đêm sau, trời vừa chập choạng tối, cả 3 trinh sát vũ trang đã len lõi qua các chốt gác, vượt vành đai ra khỏi Thị xã. Nhưng không ngờ vừa về gần đến Bảo Vinh A thì tổ trinh sát vũ trang vừa làm chuyện kinh thiên động địa ở Long Khánh lại bị lọt vào bãi mìn không có trước. Cả 3 đều bị thương. Hai Thọ bị thương ở tay và cháy xém một nửa người, nhưng lại không nặng bằng Ngọc và Xuân. Hai đội viên trẻ là Đoàn viên này khi nhận ra mình không thể nào lê về đến cứ được đã tình nguyện ở lại chiến đấu. Thấy không còn cách nào khác, Hai Thọ đành phải đỡ Ngọc, Xuân nằm xấp mặt xuống đất, hướng cao đầu về phía địch rồi lấy ống thuốc cầm máu ra để ba người cùng uống. Và Hai Thọ giao lại 2 khẩu AR15 với 21 băng đạn, 4 quả lựu đạn M 26, 2 quả US với lời dặn dò : “ Khi nào chúng nó tới gần, các em mới nổ súng nghen !”. Rồi Hai Thọ bò loạng choạng  trong đêm tối để tìm đường về cứ. Mình mẩy anh ngoài nửa người bị cháy xém còn có hàng chục vết thương do những mảnh đạn găm vào...
 `  Đây là lần thứ hai, Lương Văn Thọ bị thương. Lần đầu Hai Thọ bị thương là vào cuối năm 1969. Lúc ấy Đội trinh sát vũ trang mới vừa thành lập chỉ được giao nhiệm vụ giao liên, bảo vệ cán bộ Thị ủy... nên Hai Thọ buồn quá bèn  xin với cấp trên cho được biệt phái qua Đội biệt động thị xã để  học cách đánh địch trong nội ô.
   “Lính” mới Hai Thọ vừa qua Đội biệt động đã gặp may. Đơn vị này chọn 1 tổ  biệt động để... xài thử vũ khí mới là B40. Còn mục tiêu là Ty cảnh sát quốc gia Long Khánh ( nay là trụ sở công an thị xã Long Khánh ). Hai Thọ được chọn, nhờ tổ trưởng biệt động Bảy Lỳ biết rõ anh rất gan dạ, chịu chơi. Chính Hai Thọ đã nắm tình hình phục vụ cho Đội biệt động đánh căn cứ Đồi Dâu diệt 22 tên lính Mỹ, đánh Chi an ninh quân đội Long Khánh, diệt 19 tên. Được trực tiếp cầm súng đánh trận đầu tiên vào Ty cảnh sát quốc gia Long Khánh. Hai Thọ mừng quýnh. Nhưng mới bắn trái B40 thứ hai thì Hai Thọ cảm thấy chân mình ươn ướt và nghe có mùi tanh. Anh chàng biệt động 22 tuổi này vội rờ xuống chân thì biết mình đã trúng đạn của địch, nhưng vẫn bặm môi bắn thêm trái thứ ba. Bắn xong, Hai Thọ thấy tai ù đi đành báo cáo với Bảy Lỳ : “ Em bị thương rồi !”. Tổ trưởng biệt động Bảy Lỳ vẫn dán mắt vào cây da trước sân Ty Cảnh sát : “ Vậy hả ?. Bình tĩnh đi ! Đừng có la nghen !”.
   Mặc dù mới ra quân đã bị thương, Hai Thọ vẫn được Ban chỉ huy Đội biệt động nhận xé là : “ thắng này đánh giặc ngon...” và đề bạt làm tiểu đội trưởng biệt động!.
   Lương Văn Thọ có mặt ở Long Khánh khá sớm. Năm 1961, lúc mới 14 tuổi, Thọ đã rời xã Tư Lương, huyện Tư Nghĩa ( tỉnh Quảng Ngãi) để vào Long Khánh. Làm mướn cho ông ách Đê - một chủ vườn cam, quýt, sầu riêng... có “ máu mặt” ở Suối Rết còn hoang vắng, Thọ có điều kiện đi khắp các ấp chiến lược, đồn bót của địch từ vùng ven đến nội ô thị xã để phục vụ cho du kích xã Bảo Chánh. Sau trận tiến công Tết Mậu Thân, đoán định là địch sẽ vơ vét thanh thiếu niên để tăng cường lực lượng, mà mình thì đã 21 tuổi, đang nằm trong diện bị địch bắt quân dịch, Lương Văn Thọ tìm gặp những cán bộ Thị ủy để xin được thoát ly. Nhưng ông Tư Chàm không đồng ý và còn gợi ý cho Thọ nhờ ông Chủ ách Đê chạy chọt cho anh khỏi đi quân dịch mà  vào dân vệ. Lương Văn Thọ dứt khoát không chịu. Anh khẳng khái nói : “ Thà đánh giặc mà chết cũng vinh quang, chớ lỡ làm dân vệ có chết sẽ bị mang tiếng là làm tay sai cho giặc. Tui không vô dân vệ đâu !”.
   Mãi đến khi địch chính thức ra lệnh tổng động viên, ban cán sự thị xã Long Khánh mới đồng ý cho Thọ thoát ly và làm “lính” cho ban an ninh.
   Khi thành lập Đội trinh sát vũ trang và trở thành Đội trưởng của một đơn vị được giao nhiệm vụ: “ Bám địa bàn, xây dựng cho được cơ sở trinh sát vũ trang mật bên trong và kết hợp hai lực lượng trong ngoài thọc sâu vào nội ô Long Khánh, đánh diệt cho được bọn đầu sỏ ác ôn, gở thế kiềm kẹp cho quần chúng”. Cho đến ngày 21 - 4 - 1975 đánh trận cuối cùng vào Ty cảnh sát Quốc gia Long Khánh hoàn thành nhiệm vụ chiếm giữ, bảo quản toàn bộ hồ sơ và tiêu diệt 50 tên tề ngụy ác ôn nhằm giữ vững thành quả cách mạng, Lương Văn Thọ cùng đồng đội đã đánh gần 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt trên 500 tên địch thuộc  loại ác ôn, có nợ máu với cán bộ, nhân dân Long Khánh. Trong đó có những trận đánh chớp nhoáng, táo bạo như: giả dạng sĩ quan thám sát của Sư đoàn 18 bộ binh ngụy diệt tên cáo già chỉ điểm Nguyễn Thanh Hoa giữa ban ngày cạnh đồn giặc, bắt sống tên tình báo “ thầy chùa lửa” khoác áo nhà tu  Thích Quảng Tấn giữa vòng đai bảo vệ của cả một tiểu đoàn bảo an... Hoặc những trận đánh vào bar Ly Ly, Hoàng Dung, Song Nga... đánh lật đoàn xe lửa chuyển quân lấn chiếm ranh giới vi phạm  hiệp định Paris... làm vang lừng tên tuổi đội trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh. Điều kỳ lạ nhất và làm nên huyền thoại cho người chỉ huy đơn vị đặc biệt này là mặc dù nhiều lần vào sinh ra tử, khoác đủ loại sắc phục sĩ quan của những binh chủng dữ dằn nhất, trong quân đội Ngụy và trang bị vũ khí Mỹ, mưu trí , dũng cảm vào tận hang hùm để trừng trị bọn ác ôn, thế nhưng Đội trưởng Lương Văn Thọ vẫn luôn ... “ bảo trọng”, giữ mình được trong những tình huống gian nguy, hiểm nghèo nhất.


BÙI THUẬN.
(Báo Đồng Nai)              

ĐẬP TAN CÁNH CỬA THÉP XUÂN LỘC 1975
Ký sự lịch sử của : Phạm Thanh Quang

I. THẾ TRẬN :
   Ngày 11/3/1975, cuộc tổng  tiến công chiến lược của ta khởi đầu bằng trận đột phá Buôn Ma Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên, tiếp theo là chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Chưa đầy một tháng, với sức tiến công “Thần tốc”, ta đã quét sạch địch từ Quảng Trị đến Phan Rang. Hệ thống phòng ngự kiên cố được xây dựng trên 20 năm, cùng bộ máy kềm kẹp tiêu biểu cho chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở hai quân khu (1 và 2) đã sụp đổ tan tành. Tàn quân của 6 sư đoàn địch khoảng 27 vạn tên, đủ các sắc lính, cùng hàng nghìn xe cộ chen chúc tháo chạy vào Nam Bộ mang theo nỗi rệu rã, hoảng loạn chưa từng có.
   Trước tình hình quân ngụy suy sụp nhanh chóng, chiều ngày 31/3/1975 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng, hạ quyết tâm : “Nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4/1975 không thể chậm hơn”.
   Ngày 28/3/1975, Uây En - tham mưu trưởng lục quân Mỹ vội vã đến sài Gòn cùng với Cao Văn Viên - tổng tham mưu trưởng quân ngụy ra tận Xuân Lộc khảo sát chiến trường. Và “Bức tường thép Xuân Lộc” được coi là phòng tuyến số một nằm trong ba hướng phòng ngự trọng yếu của Sài Gòn. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo - tư lệnh sư đoàn 18 và Phạm Văn Phúc đại tá tỉnh trưởng Long Khánh được giao nhiệm vụ “tử thủ” Xuân Lộc.
   Đến cuối tháng 3/1975 quân ngụy ở Long Khánh có sư đoàn 18 gồm 3 chiến đoàn : Chiến đoàn 43 và 48 ở hậu cứ tại Long Khánh, chiến đoàn 52 ở Kiệm Tân. Trung đoàn thiết giáp số 5 có trên 100 xe tăng, thiết giáp đóng ở Suối Râm lộ 2, ngoài ra còn có 9 tiểu đoàn bảo an và 3 đại đội biệt lập tiểu khu (chưa tính lực lượng cảnh sát và các lực lượng kềm kẹp khác) đóng giữ Thị xã Xuân Lộc và vùng phụ cận.
   Bộ chỉ huy Miền chủ trương : Sử dụng Quân đoàn 4 phối hợp với Quân khu miền Đông và các lực lượng vũ trang Bà Rịa Long Khánh đập tan tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng tổng trù bị của quân ngụy - áp sát mũi tiến công hướng Đông Bắc Sài Gòn.
   Quân đoàn 4 của ta gồm có 3 sư đoàn : Sư đoàn 7 được giao nhiệm vụ tiến công hướng chủ yếu : từ Đông Thị xã đánh chiếm hậu cứ Sư Đoàn 18. Sư đoàn 341 đảm nhiệm hướng tiến công thứ yếu : Từ hướng Bắc đánh chiếm các mục tiêu trung tâm Thị xã. Sư đoàn 6 (của quân khu Miền Đông được phối thuộc cho Quân Đoàn 4) đảm nhiệm mũi tiến công hướng Tây - tiêu diệt các chốt địch từ Hưng Lộc đến đèo Mẹ Bồng Con, chặn đứng các lực lượng giải tỏa của Quân đoàn 3 ngụy đến chi viện cho Xuân Lộc bằng đường bộ.
   Đội Biệt động và Đội Trinh sát vũ trang Thị xã Long Khánh, được phân tán thành nhiều bộ phận, giúp Quân đoàn 4 trinh sát nắm tình hình địch và dẫn đường cho bộ binh, xe tăng quân chủ lực đánh vào từng vị trí trong Thị xã, hướng dẫn đồng bào sơ tán và các nhiệm vụ phục vụ chiến đấu khác... Tiểu đoàn 445 và các đơn vị : K8 Huyện Xuân Lộc, Đại đội 207 Huyện Cao su, Đại đội 34, Đại đội 41 Huyện Châu Đức và nhiều đơn vị trợ chiến khác của Tỉnh, Huyện được tổ chức thành một lực lượng tương đương một trung đoàn do đồng chí Phạm Văn Còn - tham mưu trưởng Tỉnh đội trực tiếp chỉ huy - hình thành mũi tiến công hướng Nam Xuân Lộc.
    Được lực lượng của trên chi viện, Tỉnh ủy Biên Hòa và tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu ra chủ trương : Xã giải phóng xã, Huyện giải phóng Huyện, tập trung lực lượng cơ động của tỉnh phối hợp với lực lượng cấp trên giải phóng các Thị xã.
   Thực hiện mệnh lệnh cấp trên, các lực lượng vũ trang Bà Rịa Long Khánh và Biên Hòa cùng với Quân đoàn 4 nô nức khẩn trương chuẩn bị mọi mặt bước vào trận quyết chiến cuối cùng.
II. QUYẾT LIỆT :
   Đêm 8/4/1975 - Một đêm náo nhiệt chưa từng có trong lịch sử chiến tranh cách mạng của tỉnh Bà Rịa Long Khánh - Xe pháo của cả một quân đoàn cùng bước chân thoăn thắt của các chiến sỹ bộ đội địa phương, du kích .. rầm rập tiến quân - Hợp thành sức mạnh của một trận đánh mang tầm vóc 30 năm lịch sử.
    5 giờ 30 phút ngày 09/4 các trận địa pháo chiến dịch 130 mm ở Túc Trưng và Đông Bắc  gầm vang trút bão lửa vào các căn cứ địch trong Xuân Lộc. Ngay những phút đầu, cột ăng ten trong Tiểu khu Long Khánh bị gục đổ. Các kho đạn cháy nổ loạn xạ.
   6 giờ 40 phút, xe tăng, bộ binh, ở các mũi đồng loạt tiến công địch. Các chiến sỹ biệt động Long Khánh nhanh thoăn thoắt dẫn đường cho Sư đoàn 341 đánh chiếm các mục tiêu ở trung tâm Thị xã. Địch dựa vào công sự, lô cốt kiên cố chống trả quyết liệt. Bộ đội ta không quản ngại hy sinh chiến đấu ngoan cường, nhiều nơi hàng chục người hy sinh trước một lô cốt. Sau hơn một giờ tiến công địch quyết liệt đến 7 giờ 45 phút ta đã cắm cờ trên dinh tỉnh trưởng.
   Hướng đông Thị xã địa hình trống trải. Địch có lợi thếmở rộng tầm quan sát phát hiện ta từ xa và tập trung hỏa lực ngăn chặn. Chỉ ít phút sau khi chiến sự diễn ra trên 300 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 7 bị thương vong, 3 xe tăng bị cháy, toàn bộ pháo bắn thẳng bị hư... Sư đoàn 7 vẫn ngoan cường tiến công, nhưng đến chiều tối vẫn không đột phá được cửa mở để đánh vào trung tâm hậu cứ Sư đoàn 18.
   Hướng tây, Sư đoàn 6 cùng du kích địa phương đã đánh chiếm, làm chủ ấp Hưng Lộc, ấp Trần Hưng Đạo, đèo Mẹ Bồng Con, giải phóng lộ 1 đoạn dài trên 10 km.
   Ở hướng nam, Tiểu đoàn 445 phối hợp với Tiểu đoàn 9 (trung đoàn 209, sư đoàn 7) đánh tiêu hao nặng 2 tiểu đoàn địch (D3/48 và D234 bảo an) từ Suối Cát về giải tỏa cho Thị xã, bắt sống nhiều tù binh, giải phóng ấp Bảo Toàn.
   Sau một ngày đồng loạt tiến công quyết liệt, ta đã đánh chiếm được Ty Cảnh sát, Dinh tỉnh trưởng, Trụ sở tình báo CIA và một số ấp ở hướng nam, hướng tây Thị xã. Riêng hệ thống lô cốt, công sự kiên cố vững chắc xung quanh hậu cứ Sư đoàn 18 ta vẫn không đột phá được.
   Bị thiệt hại nặng trong ngày 9/4, địch ra sức điều chỉnh lực lượng tại chỗ cố thủ Thị xã. Ngày 10/4 Bộ tư lệnh Sư đoàn 18 di chuyển về Đông Tân Phong  Tiểu khu trưởng lực lượng chạy về đóng tại Núi Thị.
   Ngày 11/4 Quân đoàn 3 ngụy tăng viện cho Xuân Lộc một chiến đoàn bộ binh (Chiến đoàn 8 Sư đoàn 5 từ Lai Khê về Bầu Cá) và Lữ đoàn Kỵ binh số 3 gồm 3 thiết đoàn. Lực lượng giải tỏa này của địch đã bị Sư đoàn 6 và du kích địa phương ta chặn đứng tại Hưng Lộc.
   Từ chiều ngày 10/4 chiến sự tại trung tâm Xuân Lộc diễn ra ngày càng phức tạp và quyết liệt. Địch dốc phi pháo oanh tạc vào các mục tiêu ta đã chiếm được. Hàng chục trận địa pháo (trên 70 khẩu) từ các nơi, trên 50 phi vụ oanh tạc của máy bay (trong một ngày) trút bom đạn vào đội hình ta. Đặc biệt, chúng còn sử dụng cả bom CBU 55 (bom hơi ngạt) ném xuống hướng bắc Thị xã cách khoảng 800 mét. làm cho mũi tiến công hướng bắc của ta thương vong lên đến 1100 đồng chí. Mũi hướng đông hỏng 9 xe tăng và thêm hàng trăm người chết, bị thương.
   Ngày 12/4 hàng trăm lần chiếc máy bay lên thẳng đổ bộ Lữ đoàn dù số  1 xuống Nam Tân Phong - lực lượng tổng trù bị số một của quân ngụy đã được ném vào Xuân Lộc.
   Trước tình hình chiến sự diễn biến ngày càng căng thẳng và quyết liệt cần phải có phương thức tác chiến mới để giành thắng lợi nhanh hơn, đồng chí Trần Văn Trà thay mặt Bộ Chỉ huy Miền trực tiếp đến Xuân Lộc nắm tình hình cụ thể và cùng với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định điều chỉnh phương án tác chiến. Theo phương án tác chiến mới, ta tạm thời rút các lực lượng lớn trong Thị xã ra ngoài để nghỉ ngơi, củng cố dưỡng sức cho trận tiến công quyết định. Đồng thời sử dụng lực lượng mạnh bất ngờ tiến công tiêu diệt Chiến đoàn 52 ở Kiệm Tân và ngã ba Dầu Giây, chiếm cho được cao điểm Núi Thị để khống chế địch trong Thị xã. như vậy địch ở Xuân Lộc bị cắt lìa khỏi hậu phương, Sư đoàn 18 mất hẳn một chiến đoàn phòng ngự hướng tây sẽ hoang mang, rệu rã - mất sức chiến đấu.
IIICHIẾN THẮNG :      
   Thực hiện phương án tác chiến mới, đêm 13 rạng 14/4, Trung đoàn 33 (sư đoàn 6) cùng du kích địa phương bất ngờ tiến công tiêu diệt gọn một tiểu đoàn của Chiến đoàn 52 và một chi đoàn xe bọc thép tại ngã ba Dầu Giây, sau đó chiếm cao điểm  Núi Thị. Ngày 14/4 Trung đoàn 4 và một bộ phận Trung đoàn 33 (Sư đoàn 6) cùng Trung đoàn 95b (mới được bổ sung từ miền bắc vào) lại diệt gọn 2 tiểu đoàn bộ binh còn lại của Chiến đoàn 52, một tiểu đoàn pháo binh, một chi đoàn xe bọc thép tại Kiệm Tân, thu 12 khẩu pháo, bắt sống hàng trăm tù binh, giải phóng hoàn toàn Chi khu Kiệm Tân. Đến đây Chiến đoàn 52 Sư 18 bị đánh tan, số sống sót mở đường máu chạy về Trảng Bom.
    Ngày 16/4 quân đoàn 3 ngụy vội vã đưa Bộ Chỉ huy (nhẹ) của quân đoàn lên Trảng Bom tiếp tục chỉ huy phản kích và thu gom chấn chỉnh tàn quân ở Xuân Lộc chạy về để lập phòng tuyến mới hy vọng chặn đứng ta không tiến về được Biên Hòa.
    Ngày 17/4 Sư đoàn 6 và Trung đoàn 95b cùng bộ đội Huyện Thống Nhất, du kích Hưng Lộc đánh tan các đợt phản kích của chiến đoàn 8 và thiết đoàn 315, diệt gọn 2 tiểu đoàn thu gần 100 súng các loại, bắn cháy hàng chục xe tăng.          
   Ở hướng nam Thị xã, lực lượng địa phương tiếp tục chốt giữ khu vực Bảo Hòa, Bảo Toàn và tiến công địch ở cầu Gia Liêu, Bảo Thị. Tại đây. Ta đã bắt 117 tù binh, thu 43 máy thông tin, hàng trăm khẩu súng các loại. Sau đó, bộ đội ta dùng 1 khẩu cối 82 ly, khẩu 12,7 ly đặt trên đỉnh Suối Râm, khống chế uy hiếp quân địch trong căn cứ này. Đội nữ pháo binh Xuân Lộc phối hợp với pháo binh tiểu đoàn 445 cũng liên tục pháo kích các cụm đóng quân của lữ đoàn 1 dù.
   Cùng thời gian này, ở huyện cao su, nhân dân và công nhân đã nổi dậy giải phóng các ấp, sở (hướng tây Thị xã Long Khánh). Ngày 16/4, ta đã giải phóng sở cao su Bình Lộc. Ngày 19, ngày 20/4 ấp Suối Tre, sở An Lộc cũng được giải phóng. Toàn bộ tài sản ở các sở cao su đã về tay công nhân và được giữ gìn bảo quản trọn vẹn.
    Sau khi chiến đoàn 52 và chiến đoàn 8 đã bị đánh quỵ, quân địch ở Xuân Lộc không còn hy vọng ở lực lượng cứu viện. Đồng thời tuyến phòng thủ Phan Rang cũng bị phá vỡ, tinh thần binh lính, sĩ quan ngụy hoang mang cực độ. Ngày 18/4 quân đoàn 3 ngụy phải dùng máy bay lên thẳng bốc một số lực lượng từ Xuân Lộc về Trảng Bom để củng cố tuyến phòng thủ mới.
   Một giờ sáng ngày 21/4, quân ta mở đợt tiến công cuối cùng vào Xuân Lộc. Toàn bộ Sư đoàn 18 và quân địch ở Tiểu khu Long Khánh đã tháo chạy (lúc 22 giờ đêm 20-4). Hai giờ sáng ngày 21/4 trên 100 xe cơ giới đủ loại (của sư đoàn 18 và Tiểu khu Long Khánh) tháo chạy qua lộ 2 đã bị lực lượng vũ trang địa phương chặn đánh và bắt sống trên 100 tù binh. Đại đội 41 (Châu Đức) bắt sống một xe Jeep, tóm gọn tên đại tá Phúc tỉnh trưởng Long Khánh.
   7 giờ sáng, công nhân và nhân dân ở Ông Quế phối hợp với trung đoàn 4 (sư đoàn 6) đánh tan tiểu đoàn 2 chiến đoàn 43 sư đoàn 18 ngụy (khi tháo chạy qua khu vực này) bắt sống trên 100 tù binh.
   8 giờ sáng ngày 21/4/1975, ngụy quân, ngụy quyền thuộc tỉnh Long Khánh tan rã hoàn toàn. Tuyến phòng thủ Xuân Lộc  bị đập tan - cửa ngõ tiến quân vào Sài Gòn đã mở.
Phạm Thanh Quang

CHIẾN THẮNG XUÂN LỘC - LONG KHÁNH
DẤU ẤN LỊCH SỬ ĐỒNG NAI
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
   Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân Đồng Nai nói chung, Thị xã Long Khánh nói riêng đã  cùng cả nước kiên cường bám trụ vừa chiến đấu, vừa sản xuất, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Nhưng có thể nói chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh tháng 4/1975 là một dấu ấn, một mốc  son chói lọi, mở đường cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
   Sau khi quân giải phóng miền Nam tiến công giải phóng tỉnh lỵ Phước Long (06/01/1975) trong chiến dịch đường 14 - Phước Long, đặc biệt với chiến thắng Buôn Ma Thuột (tháng 3/1975), thời cơ thực hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng miền Nam đã xuất hiện, Bộ Chính trị  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975.
   Với Mỹ và chế độ tay sai Sài Gòn, sau khi mất Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, viễn cảnh sụp đổ với chúng đã nhìn thấy trước mắt. Để có thể cứu vãn tình hình, cuối tháng 3/1975, tướng Uây-Yen Mỹ cùng Bộ tham mưu đã từ Sài Gòn bay lên thị sát chiến trường và quyết định xây dựng một phòng tuyến phòng ngự ở phía đông, với Xuân Lộc là tâm điểm. Tại đây địch tập trung toàn bộ sư đoàn 18, 7 tiểu đoàn bảo an, trung đoàn 5 thiết giáp và trong quá trình chiến dịch địch còn tăng cường thêm các trung đoàn thiết giáp, lữ dù, biệt động quân,.... chưa kể trên 1.500 ngụy quyền, cảnh sát tại chỗ. Mục đích của Mỹ ngụy khi xây dựng phòng tuyến này là nhằm ngăn chận chủ lực quân giải phóng miền Nam, kéo dài sự tồn tại của chế độ tay sai, mong chờ sự can thiệp của Mỹ.
   Tuyến phòng ngự của địch ở Xuân Lộc được xác định trên một chính diện khá rộng (từ 30 đến 40km) từ Túc Trưng đến Dầu Giây- Thị xã Long Khánh - ngã ba Tân Phong (Quốc lộ I) và Tân Phong - Suối Râm - Núi Con Rắn (liên tỉnh lộ số 2), án ngự quốc lộ I, quốc lộ 20, liên tỉnh lộ 2 là vị trí quan trọng bảo vệ vùng ngoài khu liên hợp Long Bình, quân đoàn 3, sân bay Biên Hòa và cả sài Gòn ở phía Đông. Báo chí phương Tây đánh giá vị trí chiến lược quan trọng của tuyến phòng thủ này : “Xuân Lộc là chiếc xoáy ốc cuối cùng quyết định số phận thành phố Sài Gòn” và “Mất Xuân Lộc, Việt cộng sẽ thiết lập được vòng cung vững chắc chỉ cách Sài Gòn 80km; vòng cung đó bắt đầu từ Tây Ninh chạy ra tới Vũng Tàu. Như vậy sài Gòn sẽ bị thắt chặt trong một cái thòng lọng khổng lồ bằng sắt vô cùng nguy hiểm”. Địch tin tưởng vào sự vững chắc của phòng tuyến Xuân Lộc, nhưng trước những thắng lợi lớn của ta trên các chiến trường, bọn sĩ quan, binh lính tan rã từ các mặt trận khác tập trung về đây rất hoang mang.
   Nắm chắc ý đồ của địch, đánh giá vị trí quan trọng của Xuân Lộc, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo : “Cần có kế hoạch tức khắc tập trung pháo lớn, phần nào xe tăng và bộ binh, nhân lúc địch hoang mang, diệt bọn bại binh mới chạy về, tiêu diệt một bộ phận sư đoàn 18, đánh chiếm Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa. Khống chế được sân bay Biên Hòa thì không quân (địch) mất tác dụng, địch ở Sài Gòn sẽ hoang mang to”[1].
  Cụ thể hơn trong bức điện số 957/TK, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo : “Phía Đông tập trung lực lượng tăng, pháo binh mạnh đánh ngay vào bọn sư đoàn 18, tiêu diệt Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa, triển khai ngay pháo hạng nặng khống chế sân bay Biên hòa, có điều kiện tốt hay lực lượng mới sẽ đánh chiếm Ô Cấp (Vũng Tàu), cắt sông Lòng Tàu”.
   Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Xuân Lộc, tập trung lực lượng gồm Quân đoàn 4 (có sư đoàn 1, sư đoàn 7, sư đoàn 6, trung đoàn độc lập 95b) phối hợp cùng các lực lượng vũ trang ở địa phương.
   Với thế bố trí của địch, nhận định và chỉ đạo của Trung ương, Xuân Lộc vào đầu tháng 4/1975 là một mục tiêu chiến lược trong chỉ đạo, toan tính của Đảng ta, mở ra một khả năng tận dụng thời cơ, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Đồng thời Xuân Lộc cũng là nơi đọ sức, đọ ý chí giữa ta và địch.
   Để tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực thực hành tiến công, quân dân địa phương Xuân Lộc - Long Khánh đã kết hợp tiến công vũ trang với tiến công chính trị, binh vận đã giải phóng hầu hết các xã ven Thị xã, phối hợp cùng các đơn vị hậu cần chuẩn bị lương thực, thuốc cứu thương phục vụ chiến dịch và có phương án sơ tán dân trong Thị xã ra nơi an toàn. Mọi công việc đã hoàn thành vào thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4/1975.
   5 giờ 40 sáng ngày 9/4/1975, chiến dịch Xuân Lộc mở màn. Trong 12 ngày đêm, trận chiến đấu đã diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt. Trong cơn vùng vẫy cuối cùng, lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng đến hai loại bom hơi ngạt CBU-55 và Daisy Culter gây cho ta nhiều thiệt hại, ghi đậm thêm tội ác của Mỹ và tay sai trong thời khắc hấp hối của ngụy quyền Sài Gòn, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế như mong muốn của chúng.
   Với sự chỉ đạo chuyển hướng tấn công đúng đắn của Quân ủy, Bộ Tư lệnh Miền, đêm 20/4/1975, toàn bộ sư đoàn 18 và các lực lượng địch trong Thị xã Long Khánh tháo chạy. Sáng ngày 21/4/1975, Thị xã Long Khánh hoàn toàn được giải phóng. Tuyến phòng thủ cuối cùng của Mỹ ngụy ở phía Đông sài Gòn hoàn toàn  bị đập tan.
   Chiến thắng Xuân Lộc đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ  của địch chung quanh Sài Gòn; là đòn tiến công chiến lược làm rệu rã tinh thần và ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai; đập tan ý đồ co cụm, mong chờ sự can thiệp của Mỹ hòng tìm một giải pháp chính trị cho chế độ tay sai ở miền Nam Chiến thắng Xuân Lộc đã mở rộng địa bàn đứng chân cho các binh đoàn chủ lực tiến về giải phóng Biên Hòa, thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
   Đêm 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống ngụy quyền tay sai ở miền Nam đã phải tuyên bố từ chức và trốn chạy khỏi Sài Gòn. Ngày 23/4/1975, tổng thống Giê-ran Pho của Mỹ tuyên bố cuộc chiến ở miền Nam đã chấm dứt với người Mỹ. báo Pháp Figaro ngày24/4/1975 đã nhận định chính xác : “Tướng Thiệu đã thua cuộc, cả Hoa Kỳ cũng đã thua cuộc, thế giới tự do (kiểu Mỹ) cũng đã thua rốt. Sự sụp đổ này là hoàn toàn và dù đã khua môi, múa mép thế nào thì cũng không thay đổi được nữa”.
   Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh với ý nghĩa to lớn về quân sự, chính trị, tâm lý .... là niềm tự hào của Đảng bộ, quân dân Đồng Nai nói chung, Thị xã Long Khánh nói riêng, một nét son tô đậm thêm truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng bộ và quân địa phương.
Ths. Trần Quang Toại


BẮT SỐNG TỈNH TRƯỞNG LONG KHÁNH NĂM 1975
(Ghi chép lịch sử của Phạm Thanh Quang)

    Sau khi Chiến đoàn 52 (Sư đoàn 18 ngụy) bị đánh tan rã tại Kiệm Tân (Gia Kiệm, Lộ 20) đồng thời tuyến phòng thủ Phan Rang của địch cũng bị Quân đoàn 2 của ta đập tan, quân ngụy ở Xuân Lộc đã hoang mang cực độ. Theo lời khai của một viên đại tá Phó Tư lệnh Sư đoàn 18 ngụy thì chiều 18 tháng 4 định tháo chạy khỏi Xuân Lộc để về củng cố tuyến phòng thủ tại Trảng Bom.
   Chiều 19 tháng 4, trời mưa rất to. Những con đường đất phía Nam Xuân Lộc nước ngầu đỏ chảy cuồn cuộn như sông, như suối. Hòa cùng tiếng mưa gió thét gào đó thì tiếng pháo của địch cũng thi nhau gầm rít chát chúa trên đầu. Ban chỉ huy cánh quân địa phương Nam Xuân Lộc nhận định : Có thể địch bắn pháo nghi binh để chuẩn bị cho cuộc tháo chạy khỏi Xuân Lộc. Từ sở chỉ huy, đồng chí Phạm Văn Còn - Chỉ huy trưởng cánh quân địa phương hội ý chớp nhoáng với đồng chí Nguyễn Minh Khanh và Đào Văn Tổng là Chính trị viên và Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 445 (Tiểu đoàn chủ công của tỉnh Bà Rịa - Long Khánh) về kế hoạch chận địch tháo chạy. Kế hoạch đó được hỏa tốc truyền đi các đơn vị để khẩn trương thực hiện.
   Ngay trong đêm 19 tháng 4, Đại đội 2 (D445) được lệnh cơ động từ Bảo Bình về "Cua chữ S"lộ 2. Đại đội 3 và Đại độ 1 (cũng thuộc D445) cơ động từ Bảo Hòa (lộ 1) về Núi con Rắn (Cẩm Mỹ - lộ 2). Với những đôi chân "vạn dặm" đã được tôi luyện trên 20 năm trưởng thành và chiến thắng - các đồng chí, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 đã trút sức lực chạy bộ hàng chục km để kịp thi hành mệnh lệnh - để kịp tiêu diệt những tên địch cuối cùng đang định tháo chạy khỏi quê hương Bà Rịa - Long Khánh mà bao năm chúng đã rừng gây tội ác. Trận mưa lớn ban chiều đã tăng thêm phần gian khổ. Hàng ký đất đỏ bám chặt dưới đế dép, đế giày... Những đôi dép râu bứt bung quai. Những tiếng vấp ngã bậm bịch và những hơi thở dốc. Rồi những đôi dép, đôi giày bị quăng vào rừng. Những đôi chân trần tiếp tục đạp lên gai góc mà chạy. Máu thấm đỏ in hình những dấu chân vứt lại dọc đường ! Ruột gan mọi người thắt lại như muốn đứt rời ra từng khúc ! Đom đóm mắt hoa lên. Chiến thắng cuối cùng cũng hoa lên rực rỡ trước mặt như réo gọi, thôi thúc ... Đôi chân trần nhất định sẽ chiến thắng - nhất định phải tới đích trước những đoàn xe cơ giới địch.
   Mờ sáng 20 tháng 4, Đại đội 2 đã có mặt tại Cua chữ S và Cua chữ C lộ 2 (khu vực Sở Hoàng Quân). Ngay trong ngày, Đại đội 2 đã đánh tan các chốt Bảo an ở đây và triển khai đội hình chặn địch. Đại đội 1, Đại đội 3 và Đại đội 4 cũng đã chạy bộ kịp thời đến khu vực Cẩm Mỹ. Đại đội 1 triển khai đội hình tiến công địch ngay và đã đánh tan rã một trung đội địch trên Núi Con Rắn. Đại đội 3 tiêu diệt 83 tên địch và thu 2 khẩu pháo 105 ly tại ngã ba Cẩm Mỹ. Chỉ huy sở của cánh quân địa phương được đặt trên Núi Con Rắn.
   Đội hình chặn địch đã được gấp rút triển khai. Nhưng những băn khoăn, lo lắng lại rộ lên trong Sở chỉ huy : Liệu địch có tháo chạy qua đây không, bao giờ thì chúng chạy ? Nhất định chúng phải chạy qua đây ! Nhưng dù sao thì có cũng mới chỉ là những dự kiến.
   Những phán đoán chính xác của Ban chỉ huy cánh quân địa phương Nam Xuân Lộc và sự nỗ lực tột cùng của cán bộ, chiến sĩ ta vừa chạy bộ hàng chục cây số để chặn địch đã có kết quả. Hai giờ sáng 21 tháng 4 năm 1975, một đoàn xe cơ giới đủ loại, có xe tăng, thiết giáp dẫn đầu chia thành 2 tốp, mỗi tốp khoảng 70 chiếc của ngụy quân, ngụy quyền ở thị xã Xuân Lộc tắt đèn rầm rập tháo chạy qua lộ 2, chúng đã bị Tiểu đoàn 445 và các đại đội địa phương chặn đánh. Pháo đạn nổ rền vang, lửa nháng lên sáng rực trời đêm. Đoàn xe địch bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, một số xe chở lính bị cháy, số lính trên xe sống sót nhốn nháo chạy dạt sang hai bên đường. Dọc khu vực từ Cua chữ S đến Cẩm Mỹ, ta đã bắt sống trên 100 tù binh. Đoàn xe địch vẫn cắm đầu tháo chạy, vừa chạy vừa bắn vu vơ về phía trước, mặc cho những chiếc xe, những toán lính xấu số bị đánh nằm lại dọc đường.
   Cách một tiếng sau, một đoàn xe nữa của địch trên 60 chiếc lại tắt đèn tháo chạy qua lộ 2. Chúng tiếp tục bị ta chặn đánh gây cho nhiều tổn thất.
   Trước một lực lượng lớn - hơn một Sư đoàn cùng hàng trăm chiếc xe đủ loại tháo chạy theo kiểu "mở đường máu", lực lượng ta chặn không xuể, chỉ đánh tạt ngang diệt từng khúc đoàn xe dài hàng cây số. Ta không phán đoán được xe chở cơ quan đầu não địch cũng như từng đơn vị quan trọng trong đội hình tháo chạy của chúng.
   Đại đội 41 huyện Châu Đức là đơn vị chặn đầu (Nam sở Quang Minh) đã bắn cháy một lúc hai xe tăng địch, bắt sống nhiều tù binh và một chiếc xe Zép chở tên đại tá Phúc - tỉnh trưởng Long Khánh cùng toàn bộ tùy tùng của y.
   Thế là số phận đại tá tỉnh trưởng Long Khánh đã được định đoạt ngay trên vùng đất với những con người mà y từng ngự trị. Đến đây trận tiến công 12 ngày đêm vào "cánh cửa thép" Xuân Lộc mới kết thúc. Trong cuốn nhật ký của một đồng chí cán bộ tham gia trận đánh Xuân Lộc ngày ấy vẫn còn đậm nét mất câu thơ biểu lộ niềm sướng vui, tự hào với chiến thắng mà các anh đã góp phần làm nên.

            Ta hiên ngang bước dưới trời Xuân Lộc

            "Cánh cửa thép" bật tung sau bàn chân thần tốc

            Để Bác về ! trang nghiêm giữa thành phố tên Người nhìn con cháu tự do

    Sau chiến thắng Xuân Lộc, chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định đã được hình thành và mang tên Bác Hồ kính yêu -Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trên địa bàn tỉnh Biên Hòa - Bà Rịa - Long Khánh được hình thành hai mũi tiến công của hai quân đoàn chủ lực ta đánh vào Sài Gòn./-

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh



 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​