• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Phong trào công nhân Long Khánh trong 2 năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước


   Hai mươi mốt năm kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) là chặng đường đầy gian khổ, thử thách của các tầng lớp nhân dân Đồng Nai trong cuộc đối đầu ác liệt giữa ta và địch. Với truyền thống yêu nước và tinh thần quật cường, nhân dân Đồng Nai đã góp phần cùng cả nước anh dũng đánh bại âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, làm phá sản hàng loạt chiến lược chiếc tranh của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bắt nguồn từ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân luôn có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Hòa cùng phong trào công nhân cả nước, công nhân Long Khánh đã liên tục đấu tranh, vượt qua bao gian khổ, hy sinh để đi đến thắng lợi cuối cùng.


   Quá trình đấu tranh cách mạng suốt thời kỳ chống Mỹ của đội ngũ công nhân Long Khánh đã đắp bồi thêm những giá trị truyền thống, tô thắm thêm những nét son độc đáo để khắc họa đậm nét diện mạo của một phong trào, một giai cấp luôn giữ vai trò tiên phong, xung kích trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ ở một địa bàn vừa có vị trí chiến lược quan trọng nằm sát sào huyệt của Mỹ - ngụy. Kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước, chúng tôi giới thiệu về phong trào đấu tranh của công nhân Long Khánh trong 2 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã góp phần trong thắng lợi chung của Đồng Nai xuân 1975 và cách mạng cả nước nói chung.

   Bước sang năm 1974, phong trào đấu tranh công nhân nhằm mục tiêu dân sinh dân chủ ngày càng sôi nổi ở vùng đô thị Biên Hòa.

   Đầu năm 1974, dưới sự chỉ đạo của Ban Công vận khu, Công đoàn miền Đông Nam bộ, công nhân đồn điền cao su ở Long Khánh, Tây Ninh, Thủ dầu Một gửi bản kiến nghị chung đòi tăng lương đến tổ chức Liên đoàn Đồn điền Việt Nam, Thanh tra Lao động Sài Gòn và các cơ quan hữu trách. Ngày 17/4/1974, Thanh tra Lao động Sài Gòn triệu tập cuộc họp gồm chủ tư bản các đồn điền, đại diện công nhân cao su toàn Miền tại trụ sở Liên Đoàn Đồn điền Việt Nam ở Sài Gòn để  giải quyết tranh chấp. Cuộc họp kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Đại diện công nhân vẫn kiên trì lập trường đòi tăng lương, trong khi đó, giới chủ tư bản viện cớ chiến tranh, việc khai thác kinh doanh cao su bị lỗ để cắt giảm chính sách lao động, trì hoãn tăng lương. Do sức ép của công nhân, chính quyền Sài Gòn can thiệp buộc giới chủ tư bản đồn điền tăng lương đồng loạt cho công nhân với mức 30% kể từ ngày 1/3/1974 và tăng tiền thưởng mủ lên 50%.

   Ngày 30/4/1974, 350 công nhân đồn điền Túc Trưng xuống đường kéo về đấu tranh tại Chi khu Kiệm Tân, giương cao khẩu hiệu lên án hành động dã man và đòi trừng trị hai tên ác ôn đã giết hại một gia đình công nhân, hãm hiếp một phụ nữ. Cuộc đấu tranh trước Chi bộ Đảng và công đoàn cơ sở tổ chức chu đáo. Công nhân mang khẩu hiệu lên án bọn giết người, chở xác công nhân bị sát hại. Cuộc đấu tranh được hàng ngàn nông dân ven quốc lộ 20 hưởng ứng, tham gia. Trước khí thế của đoàn người đấu tranh, chính quyền ngụy tại Kiệm Tân phải nhận lỗi trước công nhân và chấp nhận bồi thường, lo mọi chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân. Đảng ủy đồn điền cao su Long Khánh - Bà Rịa vừa đẩy mạnh đấu tranh chính trị, đồng thời đề ra chủ trương đưa đấu tranh vũ trang lên mức cao hơn : “Tiếp tục đẩy mạnh ba mũi giáp công, kiên quyết tấn công để giành quyền làm chủ, để tiến công, trong đó tiến công vũ trang đóng vai trò nóng cốt, chủ yếu. Tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới làm tan rã dần lực lượng địa phương, kể cả chủ lực địch, kiên quyết chiếm lại các ấp, xã đã giải phóng trước đây. Tạo thế tranh chấp ở vùng sâu, vùng yếu, mở nhiều lõm giải phóng mới liên hoàn, chia cắt địch tên các trục lộ giao thông, đẩy mạnh diệt ác, phá kềm, làm mất thế chủ động lấn chiếm của địch”.

   Thực hiện chủ trương trên, lực lượng du kích, tự vệ mật công nhân các đồn điền tổ chức nhiều trận đánh tiêu hao sinh lực địch. Trong tháng 2/1974, ta tiêu diệt nhiều lính địch đi càn quét, thám sát ở Tân Lập (ngày 3/2) và ở Hàng Gòn (ngày 4/2). tiêu biểu là trận đánh của du kích sở Bình Lộc trong ba ngày liên tiếp (ngày 17 đến ngày 19) ta đánh thiệt hại nặng một đại đội bảo an lấn chiếm vùng giải phóng. Tháng 3/1974, du kích sở Ông Quế diệt hai tên ác ôn chuyên hậch sách, xét hỏi, xăm cơm khi công nhân đi làm và đánh đập công nhân vô cớ. Tháng 5/1974, du kích sở Bình Ba diệt 21 tên địch tại lô cao su 52, làm thối động số lính ngụy đóng trên địa bàn; tự vệ mật Bình Sơn tổ chức diệt những tên ác ôn trên địa bàn.

   Từ ngày 26/3/1974, Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 7, Đảng ủy đồn điền Long Khánh - Bà Rịa phối hợp mở chiến dịch lộ 2 lộ từ Long Khánh đi Bà Rịa, thực hiện mở mảng, mở vùng thu hồi vùng giải phóng, tạo điều kiện cho quần chúng, công nhân nổi dậy diệt ác phá kềm. Lực lượng vũ trang cao su Long Khánh - Bà Rịa tham gia tích cực vào chiến dịch cùng với công nhân nổi dậy giải phóng làng sở. Sau 10 ngày tiến công, vùng giải phóng ở dọc lộ 2 được mở rộng liên hoàn. Đảng ủy đồn điền khai thông con đường vận chuyển nối suốt các đồn điền Ông Quế, cẩm Đường, Bình Sơn về căn cứ Bàu Lâm, thiết lập được cơ sở hậu cần bảo đảm lương thực cho các chiến dịch lớn sau này.


   Những tháng cuối năm 1974, phong trào đấu tranh của công nhân Long Khánh liên tục diễn ra. Ở vùng đồn điền, công nhân tiếp rục đấu tranh chính trị, vũ trang và binh vận, tạo nên một thế trận liên hoàn, giữ vững vùng hậu cứ vững chắc cho công cuộc nổi dậy giải phóng đồn điền. Đặc biệt, công tác binh vận của công nhân các đồn điền phát triển khá tốt và đem lại nhiều kết quả. Các đồn điền đều xây dựng được các tổ binh vận và hoạt động với nhiều hình thức sáng tạo, linhhoạt : rải truyền đơn, khẩu hiệu, tuyên truyền, kêu gọi trực tiếp binh lính địch bỏ ngũ, chống lệnh. Có những đồn điền như Bình Ba, Hàng Gòn, Bình Sơn, Ông Quế, Cẩm Mỹ... công nhân phát loa vào đồn gọi hàng địch với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng võ trang. Công nhân đồn điền cao su thực hiện công tác binh vận, góp phần cùng với nhân dân miền Đông Nam bộ tuyên truyền được 2.746 gia đình bảo an, dân vệ, phòng vệ dân sự và 415 binh lính. Nhiều nơi như ở Bình Ba, Túc Trưng, Bình Lộc, lính ngụy đồng tình ủng hộ công nhân đấu tranh chống tư bản đồn điền bóc lột, chống ngụy quyền kềm kẹp. Nhiều đồn điền tổ chức được lực lượng nội tuyến trong hàng ngũ địch, phá rã hoàn toàn các đội phòng vệ dân sự như Hàng Gòn, Bình Sơn, Ông Quế. Cũng trong thời gian này, công nhân bung ra vùng giải phóng sinh sống, sản xuất, xây dựng hậu cứ ngày càng đông đảo. Các đồn điền ở Long Khánh có 487 gia đình, sở Bình Sơn có 84 gia đình, sở Siph Long Thành có 116 gia đình, đồn điền Suối Cả có 30 gia đình và 150 công nhân. Các sở cao su dọc lộ hai có 171 công nhân. Hàng trăm công nhân các đồn điền hăng hái tòng quân, gia nhập vào lực lượng vũ trang, trực tiếp tham gia đánh địch ngay trên quê hương mình. Phong trào đấu tranh ba mũi giáp công : chính trị, vũ trang, binh vận của công nhân đã từng bước làm suy yếu bộ máy kềm kẹp tại các đồn điền, làm thất bại kế hoạch lấn chiến bình định của địch.

   Từ cuối năm 1974 đến đầu năm 1975, những thắng lợi của quân giải phóng trên chiến trường miền Nam tạo nên một cục diện mới thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Bộ Chính trị khẳng định quân dân miền Namđang đứng trước thời cơ tiến hành đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

   Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Khu ủy miền Đông, Đảng ủy vùng đồn điền cao su chuẩn bị kế hoạch tổng tiến công, tổng khởi nghĩa với phương châm là sử dụng lực lượng tại chỗ, kết hợp với phong trào quần chúng công nhân nổi dậy giải phóng đồn điền. Đồn điền Ông Quế được chọn làm điểm để mở màn chiến dịch nổi dậy tấn công địch.

   Đêm ngày 21/2/1975, cuộc tấn công và vây lấy đồn Ông Quế bắt đầu. Ban Công vận Đảng ủy phát loa kêu gọi lính địch đầu hàng, đồng thời bao vây đánh lấn bằng vũ trang buộc đại đội lính bảo an ngụy co lại phòng thủ. từ Xuân Lộc, địch phản kích quyết liệt bằng phi pháo, máy bay và bộ binh nhưng đều bị ta chặn đánh, đẩy lùi trên lộ 2. Đảng ủy đồn điền rút các đội du kích các sở Dầu Giây, An Lộc, Hàng Gòn, Bình Lộc, Bình Sơn thành lập đại đội vũ trang tập trung tiếp tục vây địch tại Ông Quế.

   Trên hướng quốc lộ 20, ngày 17/3/1975, nắm thời cơ quân giải póng đánh chi khu Định Quán, công nhân đồn điền Túc Trưng nổi dậy chiếm lấy xưởng, làm chủ đồn điền.

   Ngày 25/3/1975, sau hơn một tháng vây địch tại Ông Quế, lính ngụy tháo chạy bị bộ đội, công nhân Hàng Gòn chận đánh tiêu diệt, thu nhiều vũ khí. Công nhân nổi dậy giải phóng vùng đồn điền Ông Quế. Đến cuối tháng 3/1975, ở vùng đồn điền Long Khánh, Bà Rịa đã hình thành một thế trận bao vây địch tại Thị xã Long Khánh, các đồn điền được giải phóng trở thành địa bàn tập kết cho các lực lượng vũ trang chuẩn bị chiến dịch tấn công, giải phóng Xuân Lộc.

   Ngày 09/4/1975, chiến dịch Xuân Lộc bắt đầu. Hàng ngàn công nhân đồn điền ở Long Khánh, Bà Rịa tham gia, phục vụ cho bộ đội chủ lực quân đoàn IV tiến công địch và tự nổi dậy vây các đồn bót địch. Sau 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, ta giải phóng hoàn toàn Thị xã Long Khánh, phá tan tuyến phòng thủ của địch phía Đông - Bắc Sài Gòn. Trong thời gian chiến dịch, công nhân nổi dậy giải phóng đồn điền, làm chủ nhà máy, bảo vệ tài sản : Đồn điền Dầu Giây (ngày 12/4), đồn điền Bình Lộc (ngày 16/4), đồn điền cách mạng (ngày 19/4). Tại đồn điền An Lộc, diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch. Công nhân các sở Suối Tre, Núi Tung, Núi Đỏ giải phóng được các làng xã nhưng tại khu trung tâm thì địch ngoan cố phòng thủ, chống lại sự tấn công của lực lượng cách mạng. Ban chỉ huy nổi dậy ở An Lộc phải rút về sở Cấp Rang, phát động công nhân tại khu trung tâm đồng loạt nổi dậy, bức rút hoàn toàn bộ tề ngụy, đồn bót và giải phóng hoàn toàn đồn điền. Hàng trăm công nhân tập trung thành lập các đội xung kích vừa truy lùng bọn ác ôn và bảo vệ tài sản đồn điền (ngày 20/4). Cùng ngày công nhân đồn điền Hàng Gòn làm chủ hoàn toàn nhà máy. Sau khi Thị xã Long Khánh giải phóng (ngày 21/4/1975), hàng loạt các đồn điền trên quốc lộ 20 (Túc Trưng, Dầu Giây, Bình Lộc), các đồn điền trên tỉnh lộ 2 (Cẩm Mỹ, Ông Quế, Hàng Gòn,...) và quốc lộ 1 (An Lộc) được giải phóng. Công nhân Cao su làm chủ các nhà máy, xí nghiệp.

   Ngày 22/4/1975, Ban Công vận Khu ủy miền Đông chuyển đến An Lộc để lãnh đạo công nhân ổn định đời sống, tiếp tục bảo vệ tài sản đồn điền cho đến khi miền Nam được giải phóng hoàn toàn. Đến ngày26/4/1975, trước sức tấn công của quân giải phóng, quân lính ngụy tại các đồn điền tan rã, bỏ chạy. Công nhân sở Bình Ba, Bình Sơn làm chủ làng xã, đồn điền. Toàn bộ các đồn điền trên địa bàn Đồng Nai hoàn toàn giải phóng.

   Ngày 1/5/1975, hòa trong không khí chiến thắng của quân dân cách mạng Đồng Nai, lực lượng công nhân Long Khánh vui mừng tổ chức mít tinh mừng chiến thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Sau một chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, đội ngũ công nhân Long Khánh đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam chống kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Người công nhân Long Khánh thoát khỏi ách nô lệ, bóc lột của kẻ thù, ngẩn cao đầu, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới trên quê hương độc lập, tự do.

 Phan Đinh Huyền

 


“CHÚ DÁM CHẾT, TÔI CŨNG DÁM HY SINH”
(Kính tặng Mẹ Nguyễn Thị Duyên 
với lòng thành kính tôn vinh)

 

   Đến Xã Bảo Vinh nói đến mẹ Nguyễn Thị Duyên (tên thường gọi Thím Ba Bô) thì hầu như ai ai cũng biết, nhắc đến tên mẹ với tấm lòng trân trọng và cảm mến. Người ta biết,  gia đình mẹ đó cũng là điều hết sức dễ hiểu, gia đình luôn bám trụ bám làng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ trên quê hương Bảo Vinh anh hùng. Cả gia đình mẹ đều tham gia cách mạng, bản thân mẹ là thương binh hạng 2/4, cơ sở cách mạng, mẹ của hai liệt sĩ Võ Văm Đởm - nguyên Trung úy đoàn 800 của Tỉnh Bà Rịa Long Khánh; Võ Văn Mừng - nguyên Xã đội trưởng Bảo Vinh, Trung úy đại đội phó Lực lượng vũ trang Xuân Lộc. Chồng mẹ Võ Văn Phát (đã từ trần) cùng 2 con Võ Thị Vui, Võ Văn Lắm đều là cơ sở cách mạng.

   Trong suốt cả thời kỳ hoạt động, làm cơ sở cách mạng, mẹ có rất nhiều kỷ niệm, sự kiện vì chiến tranh là xâu chuỗi liên kết của hàng nghìn sự kiện, song có một sự kiện mà mẹ không thể nào quên được đó là mùa xuân Mậu Thân năm 1968 ở ấp Bảo Vinh B trước áp lực địch, lực lượng chiến đấu của ta phải tạm chuyển qua ấp Bảo Vinh C. Nhưng sau đó được  lệnh tiếp tục bám trụ chiến đấu. Đêm mùng 6 tết, đồng chí Tư Chàm và du kích Bảo Vinh B sau khi điều nghiên tình hình địch ở đây, đã quyết định đánh một trận bất ngờ tiêu diệt bọn lính bảo an ở đồn B. Một tổ du kích có trách nhiệm đặt mìn ở ngã ba gần đồn địch đóng, để sáng ta chặn đánh khi chúng vừa xuất phát. Nhưng tổ đặt mìn không hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch trận đánh bị vỡ, đồng chí Võ Văn Trụ (Tư Trụ) người chịu trách nhiệm lãnh đạo ở đây không kịp rời vị trí, phải ẩn nấp vào nhà của mẹ cách đồn B khoảng 50m. Bọn lính bảo an kéo đến gần cả trung đội, từ ngoài đường vào nhà mẹ toàn là lính, tên Năm lính bảo an đòi mẹ cho nó ăn uống, nhưng thật ra hắn đã nghi ngờ trong hầm nhà mẹ có “Việt Cộng” ẩn nấp, vì chúng biết con của mẹ là Võ Văn Mừng - Xã đội trưởng Bảo Vinh. Cuối cùng chúng đòi xét hầm, không thể không làm, mẹ cùng con gái phải thắp đèn theo tên Năm xuống hầm. Đây là căn hầm đồng chí Tư Trụ từng sống để hoạt động, cuối hầm còn có một lối thoát khi cần thiết. Cả hai mẹ con cùng nỗi băn khoăn làm thế nào để cứu sống đồng chí Tư Trụ khỏi sa vào tay giặc, còn đồng chí Tư Trụ suy nghĩ làm sao giết được tên Năm mà không ảnh hưởng gì đến mẹ và chị Vui khi cả ba người cùng xuống hầm. Cầm súng trong tay đồng chí Tư Trụ hết sức băn khoăn lo nghĩ phương án chiến đấu để giải quyết tình huống khó khăn này, đồng chí nhớ lại câu nói của mẹ trước đây khi về hoạt động ở vùng này : “Chú dám chết, tôi cũng dám hy sinh”.

   Thằng Năm giục mẹ xuống hầm, mặc dù vô cùng lo lắng nhưng mẹ vẫn không chút lúng túng sợ sệt để đánh lạc hướng địch. Lúc này mẹ biết rằng đồng chí Tư Trụ đã sẵn sàng chiến đấu và nằm sát ở miệng hầm thứ hai thoát lên ở đằng cuối. Mẹ xuống hầm và cầm chiếc chiếu để vờ giữ cho sạch, nhưng thật tình là cố làm cho cây đèn con gái mẹ đang mang xuống sẽ bị gió làm chao đảo và chiếc chiếu sẽ  là “tấm màn” che khuất đồng chí Tư Trụ. Đúng lúc thằng năm vừa bước xuống hầm, thì ngọn đèn phụt tắt. nó vẫn chưa chịu thua cuộc, hai mẹ con vừa đi lên khỏi hầm thì hắn lại bảo thắp đèn để xét hầm lần nữa. lần này hắn xuống trước, lúc chị Vui đang cố chần chừ với cây đèn trong tay thì hắn đã bước tới gần đồng chí Tư Trụ núp, nhanh như cắt đồng chí Tư Trụ bóp cò, một tiếng nổ đanh gọn vang lên trong hầm. thằng Năm chưa kịp la lên một tiếng nào trước khi chết thì đồng chí Tư Trụ đã tung nắp hầm phía cuối nhảy lên. Bọn địch ngoài đường ùa vào nhưng chỉ kịp thấy bóng của đồng chí Tư Trụ khuất sau một hàng kẽm gai với lùm cây um tùm. Một loạt đạn bắn ngang làm đồng chí Tư Trụ bị thương nhẹ, nhưng đồng chí vẫn về được căn cứ. Bọn địch vây quanh khu nhà, cả nhà bị bắt. Mẹ và con gái bị nhốt vào Ty Cảnh sát Long Khánh, cuộc tra tấn tàn bạo bắt đầu, ngày thứ nhất những tên đao phủ dùng những đòn đánh tử thần bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vào người, mặt, bụng ngực bầm tím với những cú đánh. Sau đó chúng khuấy nước xà bông với nồng độ cao rồi đè hai mẹ con xuống nền nhà đổ nước vào đầy bụng mới buông ra, ruột gan như bị ai cào xé, tức thở, buồn nôn, chỉ lúc tỉnh lại mới biết mình còn sống, chưa kịp mở mắt chúng đã chất vấn : “Tên Việt cộng nào dưới hầm”, mẹ trả lời “Người núp dưới hầm là một thanh niên trốn lính” cứ như thế 9 tháng trời ở Ty Cảnh sát, chúng hết tra tấn lại lấy khẩu cung, hết rút ngược lên trần nhà rồi lại thùng phi ngập nước dâng ngập ngang cổ, ở bên ngoài dùng gậy gỗ đập tới tấp, đầu đau như búa bổ, chỉ 15 phút sau là ngất lịm chết giấc không biết gì nữa. Hậu quả của những kiểu tra tấn hết sức dã man của những tên đao phủ đã để lại di chứng cho mẹ suốt cả cuộc đời, đó là lưng bị còng, đánh gãy hai hàm răng, ảnh hưởng thần kinh, mắt mờ, song mẹ vẫn chịu đựng được, một lòng chung thủy với cách mạng. Mẹ chỉ lo cho các cơ sở cách mạng bên ngoài có ai bị gì không ? Có bà con trong ấp ra thăm, mẹ hỏi về tình hình đồng chí Tư Trụ còn sống hay chết, khi được biết đồng chí Tư Trụ vẫn còn sống mẹ rất mừng. Suốt 9 tháng mẹ không hề khai một lời nào tổn thất cho cách mạng, cuối cùng không đủ chứng cớ địch phải thả mẹ ra.

   Chiến tranh đi qua đã 30 năm để lại cho dân tộc ta những mất mát, đau thương không gì bù đắp được, mẹ Duyên cũng thế, vết thương vẫn còn hằn sâu trong lòng mẹ, hai con trai đều lần lượt hy sinh, trong mái tóc pha sương của mẹ có bao nhiêu phần bạc của thời gian và bao nhiêu phần vì những nỗi đau chồng chất, có người mẹ nào không đợi chờ, đau khổ khi những người thân, núm ruột yêu thương nhất của cuộc đời mình đã mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại, song mẹ vẫn thường nhắc nhở các con “Độc lập tự do không ai cho mà có, phải làm cách mạng mới có độc lập tự do!”.

   Hình ảnh của mẹ Duyên là thế đó. Mẹ tuy không đủ tiêu chuẩn để Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, song hành động của mẹ hết sức anh hùng, mẹ là hình ảnh sáng chói, tiêu biểu cho truyền thống bất khuất, kiên cường, trung hậu, đảm đang và những phẩm chất cao quý tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam là nét đẹp biểu tượng truyền thống của phụ nữ miền Đông Nam bộ.

   Năm nay mẹ Duyên đã tám mươi bảy tuổi, vào tuổi “xưa nay vô cùng hiếm”, sức khỏe mẹ không tốt lắm, một phần bệnh già, một phần do di chứng để lại do những đòn tra tấn dã man năm xưa của những tên đồ tể. Tuy vậy mẹ luôn được sự quan tâm của Đảng bộ - chính quyền xã và Thị xã, hàng tháng mẹ được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Huy (Hương Bạn) phụng dưỡng thêm 300.000đ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thị xã thường xuyên thăm hỏi, động viên mẹ. Trong những lần đến thăm mẹ chúng tôi thấy mẹ buồn, mẹ nhớ đến các con. Mẹ thường hay nói với chúng tôi “Hòa bình rồi, các con phải cố gắng học tập, công tác tốt là mẹ mừng”. Lời nói của mẹ thật chân tình, đó là hành trang để chúng tôi tiếp bước thế hệ cha anh.

   Kính chúc mẹ sức khỏe, sống lâu trong sự chăm sóc, phụng dưỡng của gia đình và Thị xã Long Khánh.​

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh



 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​