• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Mẹ Trần Thị Còn (1912-1982)


   Từ trung tâm xã Bình Lộc đến nhà mẹ phải đi trên 5km đường đất “mưa sình, nắng bụi”. Nơi này tĩnh lặng, heo hút trong một căn nhà nhỏ chỉ một mình ông Võ Văn Dề sống cô đơn hơn mười năm nay từ khi mẹ qua đời. Một mình tư lự, ông thường hồi tưởng về quá khứ ngậm ngùi, tiếc thương.


   Ông ít khi kề về cuộc đời của ông và mẹ Còn cho mọi người nghe, nhưng hôm nay trông ông rất phấn khởi, nói cười vui vẻ khi tiếp chuyện với bọn trẻ chúng tôi, ông kể rằng: Ngày xưa, tuy ở hai làng khác nhau, ông ở làng Gia Bình, còn mẹ ở làng Gia Lộc, nhưng cùng huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Hai gia đình có tình nghĩa thâm giao, lớn lên ông và mẹ được hai bên gia đình đồng ý cho cưới nhau, rồi sinh con đẻ cái. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đầm ấm. Năm 25 tuổi, mẹ sinh người con đầu lòng, cứ thế mẹ tiếp tục sinh đến người con thứ chín. Nuôi ngần ấy người con khôn lớn quả là vất vả, do nghèo đói, bệnh tật, mẹ phải bỏ ba người con ở lại với đất, sau đó, những người con còn lại theo mẹ đi khắp miền Đông để tìm kiếm cuộc sống. Năm 1958, mẹ đã tới Long Khánh. Đất Long Khánh đã trở thành nơi ở và chở che cho những người dân lương thiện như mẹ. Bình Lộc vùng đất màu mỡ, giàu chí khí cách mạng của Long Khánh bốn mùa cây trái sum suê, nặng oằn quả ngọt, các con của mẹ đã thưởng thức trọn vẹn cái ngọt ngào của hương vị quê hương anh hùng. Lớn khôn, khó khăn vất vả của cuộc đời đã giúp cho các anh sớm nhận thức được lý tưởng và quyết tâm đi theo cách mạng. Khi được biết các con của mẹ theo cách mạng đi kháng chiến, làng xóm lo ngại hỏi thăm, mẹ nói : “Tuổi trẻ có lối lựa chọn riêng của chúng, miễn sao có ích cho dân, cho nước là tốt lắm rồi”. Nói vậy, nhưng mẹ đã có sự đồng ý động viên các anh lên đường yên tâm hơn.

   Đội du kích Bình Lộc lúc này là trường học cách mạng thu hút đông đảo tuổi trẻ, nhiều chiến công, nhiều tấm gương điển hình đã trở thành bài học truyền thống cho cả thế hệ. Các anh Võ Văn Nghiệp, Võ Văn Sanh, Võ Văn Công là con trai của mẹ đều đã xin gia nhập vào đội du kích Bình Lộc. Nhưng do yêu cầu tổ chức, một thời gian anh Nghiệp phải chuyển sang nhận nhiệm vụ kinh tài ở huyện. Anh Công trở thành chiến sĩ đặc công. Anh Sanh vẫn là đội viên trung thành nhất của đội du kích. Trong trận đột vào ấp Lạc Sơn (Thống Nhất) năm 1967 để lấy lương thực nuôi quân, khi rút ra bị địch phát hiện, anh Sanh cùng đồng đội chống trả quyết liệt, Sanh đã dũng cảm bám trụ để thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút lui và anh đã anh dũng hy sinh trong trận này.

   Nhận tin dữ, mẹ đau như xé lòng, nhưng sợ địch biết mẹ chỉ khóc thầm. Cuối năm 1968, mắt mẹ đã lòa, không thang thuốc chữa trị, mẹ mãi mãi không còn nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống tối tăm càng đè nặng tâm trí của mẹ. Chỉ một năm sau, lại anh Nghiệp hy sinh, mẹ đau đớn chỉ biết nén lòng cầu mong cho người con còn lại. Năm 1971, người con thứ ba của mẹ, anh Võ Văn Công, chuẩn úy bộ đội đặc công trong khi trinh sát để đánh chốt Túc Trưng (Định Quán) đã vướng mìn hy sinh.

   Mẹ Trần Thị Còn đau xót cho số phận khắc nghiệt của mình con hy sinh, chồng ốm yếu, bị tra tấn rồi phải ngồi tù thay mẹ hết nhà lao này đến nhà lao khác. Mẹ phải ráng sống cho đến ngày hòa bình cùng với người con trai còn lại và đàn cháu nội. Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, đội du kích Bình Lộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị “ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN”. Mẹ sung sướng đến ngất đi, mắt mẹ vẫn không sáng lên được nhưng lòng mẹ tràn ngập niềm vui của cuộc sống mới.

   Mẹ được chính quyền địa phương cấp cho 1 ha đất để sản xuất ổn định đời sống. Suốt 14 năm dài, mẹ chịu đựng cảnh mù lòa và đến năm 1982 mẹ mãi mãi ra đi.

   Mười năm sau khi mẹ mất, căn nhà tình nghĩa dành cho gia đình mẹ được xây dựng. Chồng của mẹ là ông Năm Dề sống một mình đơn độc trong căn nhà này, ngày đêm hương khói cho mẹ. Những lúc buồn nhớ về quá khứ, ông chỉ thốt lên trong thầm kín trái tim của mình “Giá như có bà ở bên cạnh”. Ngày 24/11/1994, mẹ Trần Thị Còn đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.​

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh



 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​